Thi thoảng ta đứng trong buổi chiều bình yên, thầm nghĩ về những ngày xưa cũ. Có những mùa hoa tàn thật mau, không kịp nhớ là mình đã nở. Lúc nào đó ta còn chưa muốn rẽ ngang con đường đang bước đi, nhưng định mệnh bắt ta phải rẽ. Những mùa hoa cùng năm tháng của chúng ta rơi về đâu?

Cuộc đời có những ngày nắng đẹp đến ngát hào quang ắt có lúc ảm đạm mưa miên kéo tới. Cố tìm ra chiếc dù thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt. Ta đành chờ, sớm hay muộn nắng cũng sẽ lên.
Khi định nghĩa được hạnh phúc, thì nắng mưa thăng trầm giông bão cũng chỉ như thả một viên đá làm mặt hồ xao động, thoáng một chút rồi thôi. Giữa mất mát biết đâu lại tìm thấy một bình yên to tát, rồi bước đi một con đường khác, bằng niềm tin.

Có người trách thời gian đừng mở ngõ vô tình, thì hạt Đậu Tiến Vua vẫn tươi vẫn huy hoàng như chưa từng có năm tháng. Đi qua những ồn ào, ta lựa chọn lặng im. Không cần bày sẵn những lấp lánh như ngày xưa, Hạt Đậu đang sống cuộc đời yên vui như những hạt sương, đâu ai biết.

Ai rồi cũng phải trả giá cho cuộc đời mình sinh ra.
Thể loại : ẨM THỰC, DU LỊCH