Phải chăng ta mắc nợ chính bản thân mình. Lựa chọn sinh ra và đánh cược với cuộc đời. Rồi mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa. Trái tim bao giờ tự nó sẽ bình yên?

Đâu phải ai sinh ra cũng mang trên mình sứ mệnh của may mắn. Vội oán hờn nơi sinh ra, oán hờn cuộc sống, để day dứt cả một đời. Chôn giấu ngậm ngùi vào tận tâm hồn là những giọt nước mắt dù không rơi nhưng trái tim tự mỗi ngày cảm thấy chát chua.

Thiên nhiên chẳng bao giờ để loài nào phải chịu thiệt thòi. Cây Chanh Dây, cứ tưởng chừng mong manh chua xót, cuộc đời nương tựa vươn mình bám víu vào nơi khác. Như từng hơi thở dài ngơ ngác chẳng biết mình cố ràng buộc níu giữ điều gì đó được bao lâu trong đời. Vậy mà vẫn chắt chiu tinh tuý trong từng quả chín đượm mùi thơm mát chua ngọt đậm đà.
Một cái cây, sinh ra đã là thân gỗ thân trụ, thì làm sao biết được cảm giác của dây leo một đời mảnh mai.. không hề khó nhọc xót xa?..

Đừng trách khi ta đến với cuộc đời này không trọn vẹn.
Nghịch cảnh có thể làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ.
Yêu thương làm cho con người ta mạnh mẽ.
Ta lựa chọn điều gì khi biết cuộc đời không thể đổi thay?
Thể loại : DU LỊCH