Mỗi độ trăng rằm tháng tám, tôi gác lại công việc để về quê sum họp bên gia đình, nếu không thì cũng tranh thủ làm mẻ bánh, gửi về Cha Mẹ, biếu người thân.

Cũng như tôi, trung thu năm nay có lẽ nhiều người xa quê chưa được về nhà, bỏ lỡ thời khắc vui vẻ sum vầy.
Đường xá thôn xóm cũng vắng lặng không có tiếng trống múa lân chập cheng rộn rã, không còn đàn trẻ kéo nhau đi rước đèn.
Dù cho không khí của ngày hội trăng rằm có phần giảm đi, nhưng trong lòng trẻ thơ vẫn nao nức chờ đợi cái bánh trung thu, chờ đợi mẹ mua cho cái đèn lồng.
Đâu đó trong từng căn nhà đầu hẻm cuối xóm, tiếng nhạc tí te, tiếng cười ra rích, tiếng giai điệu tươi vui của chiếc đèn phát ra tiếng nhạc đủ ấm lòng:
"tết trung thu rước đèn đi chơi
em rước đèn đi khắp phố phường
tùng dinh dinh.. cắc tùng.. dinh dinh.."
Giá mà bây giờ được ngồi quây quần bên nhau ngắm trăng, nhâm nhi cái bánh, nhấp ngụm trà.
Thôi thì mình thầm chúc nhau những điều tròn đầy, viên mãn, mong điều an lành tốt đẹp hơn cho những ngày sau.
Thể loại : ẨM THỰC